Bây giờ là 12:30 ngày 14 tháng 12 năm 2016. Chóng vánh thì tôi cũng gặp gỡ ba mươi, được 30 phút. Thật sự mà nói thì 30 phút của tuổi ba mươi cũng không khác 30 phút của những năm 20 là mấy. 

Người trẻ trong tôi dường như vẫn không thể tin được điều này, và thú thật là tôi có chút thất vọng. Thất vọng với chính mình vì những dự định vẫn còn dang dở. Và tôi sợ. Lần đầu tôi cảm thấy sợ thời gian, sợ tuổi trẻ của tôi sẽ rời đi vội vã  mà chưa kịp để lại dấu vết nào. Hôm nay tôi viết những dòng này để nhìn lại con đường đã qua, những được và mất tuổi đôi mươi. Đây chắc chắn không phải là một việc dễ dàng khi phải thành thật với bản thân, vui với những niềm vui nhỏ và tha thứ cho những lỗi lầm khiến tôi vấp ngã, nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ người ta nên nhìn lại quá khứ để cảm thấy trân trọng hơn hiện tại và cố gắng thêm chút nữa cho ngày mai. 

  • Về việc phát triển bản thân: sự học hành không được xuất sắc như mong đợi nhưng tôi cũng đã tốt nghiệp thạc sỹ theo đúng  kế hoạch. Tôi cũng đọc khá nhiều sách, học đàn, chụp ảnh, vẽ màu nước, viết blog và tự thiết kế trang blog. 
  • Về tình yêu: tuổi trẻ tôi may mắn được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Ở từng giai đoạn, người tôi yêu và yêu tôi có tính cách rất khác nhau nhưng mỗi người đi qua cuộc đời đều để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi càng ngày càng cảm thấy hiểu bản thân hơn, biết mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống. Cuối cùng tôi cũng có đủ dũng cảm để chọn tự do, buông tay một mối tình mà bản thân đã từng trân trọng. Một nửa tuổi đôi mươi của tôi lấp đầy hình bóng anh. Dù trong đôi mắt tôi là nụ cười hạnh phúc hay nước mắt khổ đau thì chắc chắn một điều là đáy mắt ấy phản chiếu bóng hình anh. Thời gian qua, vạn vật thay đổi, con người đổi thay, tình cảm tan biến, chỉ có sự bướng bỉnh và ngu ngốc dường như ở lại bên tôi hoài. Có lẽ sau này, rất lâu lâu sau nữa, tôi sẽ hiểu tất cả mọi chuyện và sẽ nhận ra tại sao lại tôi gặp anh, chọn yêu anh để rồi nếm trải khổ đau khi để anh rời xa. Tôi tin một điều rằng những người tôi gặp là những người tôi phải gặp, và chắc chắn anh đã dạy tôi những bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế, về yêu thương giữa con người để có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn.
  • Về trải nghiệm: 5 năm học tập và làm việc ở châu âu có lẽ là thành tựu lớn nhất ở khía cạnh này. Cám ơn người Thầy hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của tôi ở đại học và ba tôi, hai người luôn động viên để tôi dũng cảm dấn thân vào con đường du học. Nếu không có họ, tuổi trẻ của tôi đã không nhiều màu sắc đến vậy 
  • Về sức khoẻ, những năm gần đây tôi cảm thấy nó suy giảm theo chiều  hướng xấu khi luôn thấy mệt mỏi, uể oải, đau nhức nhiều chỗ trên cơ thể. Tôi nhìn nhận chúng là những dấu hiệu cảnh báo để tôi hướng bản thân đến một cuộc sống lành mạnh hơn. Gần đây, tôi bắt đầu tập luyện và yêu thích thể thao, tập Yoga được hai năm và chạy được 5 km. So với một đứa cực kỳ ghét thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ thì đây quả là một sự thay đổi lớn.  
  • Về tài chính, tôi có một công việc ổn định đủ nuôi sống bản thân và lo cho mình một nơi chốn đi về, nhỏ nhưng đủ ấm cúng và hài hoà theo cách riêng của tôi. 

Thế đấy, tuổi trẻ của tôi, không quá rực rỡ nhưng cũng đầy màu sắc với đủ yêu thương hờn dỗi, có những quyết định đúng đắn và cũng có nhiều sai lầm, nhưng tôi luôn biết ơn bản thân vì đã luôn sống thật và sống dũng cảm. Đây sẽ luôn là châm ngôn sống của tôi sau này: hãy luôn tử tế, chân thành và dũng cảm. 

Nói về việc tổ chức sinh nhật, tôi không có thói quen ăn mừng sinh nhật. Chẳng hiểu sao năm nào gần đến ngày này luôn có một vài chuyện làm tôi cảm thấy mình không xứng đáng tổ chức ăn mừng. Trong suốt những năm thơ ấu cho đến khi trưởng thành, năm này sang năm khác, tôi chỉ nhận lời chúc từ bạn bè chứ không mời tiệc ai bao giờ. Mãi cho đến năm tôi 26 tuổi. Khi đó tôi đang ở Thuỵ Điển, và sống một cuộc sống yên vui bên người tôi nghĩ là định mệnh đời mình. Vì vui quá nên tôi cho phép mình được mừng sinh nhật, như một nghi lễ chấm dứt những ám ảnh xưa cũ và bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng có lẽ điều xấu chưa bao giờ từ bỏ tôi như cách tôi từ bỏ nó, tôi đã khóc rất nhiều ngày hôm ấy. Và những năm tiếp sau đó, tôi vẫn đón sinh nhật mình trong nước mắt. Niềm vui và nỗi buồn có phải là hai người bạn thân rất thân không, khi bạn gặp người này thì thể nào cũng thấy người còn lại ở đâu đó??!!

Sinh nhật năm nay là một sinh nhật đặc biệt nên tôi quyết định thay đổi, dù bất cứ việc gì xảy ra, tôi cũng sẽ đón tuổi 30 thật rực rỡ. Thế là từ hôm chủ nhật tuần trước đó tôi đã rục rịch ăn mừng ngày đáng nhớ này. Khởi đầu với việc hai chị em đi uống cà phê Starbuck. Về VN cũng hơn hai năm, tôi chỉ uống Starbuck đúng một lần vì so với những thương hiệu Việt như Phúc Long hay Highland thì giá một ly nước ở Starbuck gần như gấp rưỡi. Tôi không phải là một tín đồ cà phê nhưng tôi thích Starbuck vì sự ngưỡng mộ tôi dành cho Howard Schuldt – người sáng lập đầy tâm huyết của nó. Gần đây được hay ông về hưu, lòng tôi có chút luyến tiếc. Hy vọng những người lãnh đạo Starbuck sau này sẽ vẫn chọn con đường tiếp nối, gìn giữ văn hóa cà phê và những giá trị mà Howard đã dày công xây dựng trong suốt sự nghiệp của ông. 

Buổi tối tôi đi ăn với một vài đồng nghiệp thân thiết ở một nhà hàng Hàn Quốc cạnh Nhà Hát Thành Phố. Mọi người tặng tôi sữa tắm và dưỡng thể hương moringa. Thật bất ngờ vì mọi người chọn đúng mùi hương tôi thích. Tuyệt vời làm sao!! Mong tuổi mới sẽ luôn thơm tho và quyến rũ như vậy. Ăn xong chúng tôi lang thang ra Phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn mời tôi uống Starbuck nữa. Ai cũng chọn ly nhỏ, riêng tôi là Bgirl nên được ly to nhất ^^ Vừa đi ngắm cảnh vừa chụp cho nhau vài tấm hình kỷ niệm. Lâu rồi tôi không tạo dáng trước ống kính nên cũng có phần bỡ ngỡ. Lâu rồi tôi mới có cảm giác đi chụp hình, lạ mà quen, quen mà lạ. 

Một ngày trước hôm sinh nhật tôi dẫn em ăn tối ở Jane’s Bistro. Đây là nơi tôi cực kỳ thích vì quán nhỏ, ấm cúng nhưng nhân viên vô cùng dễ thương. Chủ quán – Jane & Michael  có đam mê về ẩm thực và nhà hàng họ mở ra để chia sẻ niềm vui cùng mọi người chứ không nhầm mục đích kinh doanh. Mỗi tối chỉ phục vụ tối đa 20 khách, toàn bộ nguồn thực phẩm đều nuôi trồng hữu cơ ở Nha Trang và Đà Lạt. Mỳ Ý và bánh mỳ burger họ cũng tự làm từ những nguyên liệu và gia vị mua ở Mỹ. Tôi luôn thích cách Jane tư vấn món ăn đến cách phục vụ, tất cả đều làm cho tôi có cảm giác mình thật đặt biệt. Và đúng như mong đợi, tôi có một đêm yên tĩnh và ấm cúng ở đấy.

Mẹ xuống với tôi đúng ngày sinh nhật, chị bạn thân cũng sang nấu lẩu cùng mẹ. Em tôi về nhà sớm hơn mọi khi, trên tay không quên cầm chiếc bánh bắp tôi thích. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị “nhập tiệc” thì tôi nhận được điện thoại mời ra ngoài ăn tối mừng sinh nhật từ anh. Tôi có mong chờ cuộc gọi này nhưng thật ngạc nhiên là tôi lại cảm thấy bình thản khi từ chối lời mời đó. Tôi muốn dành thời gian cho những người thật sự quan trọng với mình, và đêm đó tôi vui và cảm thấy đầy đủ, sẵn sàng cho một chặng đường mới.

Vậy đó, tôi chào đón tuổi 30 của mình thật khác biệt những năm trước. Không cô đơn, không nước mắt. Những năm 20 đã lùi lại phía sau với bao vui buồn và bài học đáng nhớ để tôi vững bước hơn trên chặng đường sắp tới. Bây giờ và những năm về sau, tôi mong mình sẽ được đón thật nhiều thật nhiều sinh nhật với gia đình và những người thân yêu, được ở bên cạnh họ đã là món quà sinh nhật vô giá rồi. Còn điều ước cho riêng mình, tôi chỉ mong tôi có sức khoẻ tốt để sống và cống hiến, một tinh thần mạnh mẽ để chống chọi với những khó khăn vô tình gõ cửa, và một tâm thật bình an, trong sáng. Tôi mong ước sống một cuộc đời đầy cảm hứng sáng tạo và nhiều niềm vui.

previous post
next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mừng bạn đến chơi nhà!

Van Anh Le

Latest Posts

Subscribe & Follow

Instagram

Instagram did not return a 200.

Keep in touch!

Copyright 2017 Thelagomliving. All Right Reserved